Our daily life

Tin buồn

on 10/05/2010

Tuần này thời tiết âm u nên toàn nghe được toàn tin u ám luôn. Hôm qua thì biết được ba của người bạn đang bị ung thư gan kỳ cuối và còn nhiều nhất là vài tháng sống trên cỏi đời này. Sáng nay thì nghe tin cậu chồng mất cũng vì cái bịnh gan. Nghe hai tin này làm mình thật là buồn và làm mình nhớ lại những ngày tháng cuối của bà ngoại mình khi phải đấu tranh với cái bịnh ác nghiệc ung thư gan này 4 năm trước.

Lúc ở Vietnam bà ngoại thường bị ho, ho triền miên, nhưng sau khi qua Mỹ thì được trị hết nên ngoại rất khỏe, ít khi bịnh vì bà biết tự chăm sóc cho mình vì biết đã lớn tuổi. Lâu lâu bà cũng bị cảm chớ ngoài ra tui không nhớ là bà có bịnh gì nặng hơn bịnh cảm. Lúc ấy bà 74 tuổi nhưng rất tự lập, thích ở riêng một mình. Trong tuần thì ở với gia đình cậu để đưa đón cháu nội đi học, chiều thứ Sáu là sách giỏ về nhà. Con cháu có kêu ở lại bà cũng không chịu vì bà có nhiều bạn bè, bạn bè hay tới nhà chơi hay là đi chơi đây đó với bạn bè.

Đầu năm 2006, trong lúc trên đường về nhà cậu sau khi đưa đứa cháu đến trường thì bà bị té giữa đường khi băng qua lộ vì có xe không thấy bà nên chạy ẩu, bà né nên té. Từ đó trở đi sức khỏe bà kém lại. Vài tháng trước khi bà qua đời thì bà hay bị khó tiêu, đau bụng nhưng bác sĩ lại không phát hiện ung thư cho đến khi đã quá muộn. Gia đình tui lúc đó ai cũng tức giận bà bác sĩ của ngoại vì bà ta cứ cho thuốc uống như bị đau bau tử thôi. Cho đến ngoại tui đau quá, đem đến bác sĩ người ta khám kỹ và cho đi chụp quang tiến thì lúc đó đã thấy ung thu đầy trong gan. Lúc đó ai cũng shock với cái tin ngoại bị ung thư gan kỳ cuối. Lúc đó bác sĩ đoán ngoại tui sống lâu nhất cũng chỉ được vài tuần vì ung thu đang lan tràn rất nhanh. Bác sĩ nói không còn cách nào cứu chữa, cho dù có mỗ hay làm chemo cũng vô ích lại làm sức khỏe ngoại yếu thêm nên gia đình quyết định không làm gì. Dì tôi đem ngoại tôi về nhà dì để chăm sóc và cho bà được ở gần con cháu trong những ngày bà còn sống.

Tôi thật đau lòng nhìn thấy ngoại từ một người khỏe mạnh, có da có thịt, da mặt hồng hào đầy sức sống trở thành một người chỉ còn da và xương chỉ trong vòng vài tuần. Tuy bà biết mình bịnh nhưng ý chí cầu sinh rất lớn. Bà không bao giờ đầu hàng với căn bịnh. Dì cho thuốc gì bà cũng uống, bà không hỏi hang là thuốc gì, có giúp lành bịnh không, cho thì bà uống. Tôi không nghe dì tôi kể là bà than phiền hay rên rỉ vì cơn đau hay yêu cầu bất cứ ai làm gì cho bà. Có một lần bà bị dehydrate quá phải cần vào nước biển mà y tá cứ lụi kim vào tay nhưng không vào đúng chỗ vì bà ốm quá. Tui thấy cây kim thì to mà y tá cứ lụi tới lụi lui làm tui rớt nước mắt mà ngoại cứ nằm im đó không một lời. Cuối cùng chúng tôi kêu y tá ngưng vì sót ruột nhìn thấy cảnh như vậy.

Lúc đầu ngọai còn tự đi đứng một mình, từ từ yếu dần phải dùng gậy, sau đó bà không đủ sức để cầm gậy thế là phải cần có người ẫm khi ra vào phòng. Sau đó thì bà yếu quá không còn sức nữa nên chỉ nằm trên giường, bà yếu đến độ cầm muỗng cũng không được, một con người hoàn toàn mất sức.

Trời xui đất khiến làm sao mà đêm ngoại mất là đêm tui với ông xã ở lại nhà dì để giữa đêm dì có cần phụ thì có người giúp. Tôi nhớ là dầu hôm ngoại tui vẫn còn tỉnh táo, sau đó tự dưng chảy máu mũi quá trời. Tôi với dì hoảng hồn lo cầm máu cho ngoại rốt ruột cũng ngưng. Tôi trở xuống lầu ngủ nhưng ngủ không được. Lúc đó chắc 10, 11 giờ đêm, tui vẫn còn nghe dì tui đi tới đi lui trên lầu. Tui chạy lên xem ngoại lần nữa xem bà ngủ chưa. Khi vào phòng thì thấy bà như đang bị nghẹt thở, cứ hước hước như đang bị ngộp, lúc đó tui với dì sợ quá, tui kêu ông xã và dượng vào coi. Họ cũng chẳng biết làm gì, cứ kêu ngoại ơi, má ơi mà bà không phản ứng gì cả. Gọi cho bác sĩ thì họ biết chuyện gì sẽ sãy ra sau đó cho nên họ kêu nếu muốn cho bà đi lẹ và bớt đau đớn thì cho bà thuốc vào. Nghe lời bác sĩ nên cho thuốc vào một lát sau thì thấy bà thở nhẹ lại và từ từ mất đi hơi thở.

Đó là lần đầu tiên trong đời tui chứng kiến cảnh một người qua đời, lại là là một người thân. Sau này có người nói khi thấy chảy máu mũi có nghiã là sắp qua đời. Kể lại mà vẫn còn sót còn rớt nước mắt.


4 responses to “Tin buồn

  1. Dã Quỳ says:

    Xin chia buồn với MC và những người thân quen nhen!!!

    hugsssssssssssss

  2. Đậu says:

    À, buồn quá nhỏ. Tự dưng làm rưng rưng nhớ ngoại mình.

  3. BeBo says:

    Lại chuyện buồn, …, mong bình an với tất cả chúng ta.

  4. Mẹ Chuột says:

    Thanks chị DQ

    Chị đậu: mỗi lần nghe tin ai bị cái bịnh ung thư làm em nhó tới ngoại em …

    chị beBo: đúng là dạo này toàn nghe tin buồn á chị, sáng nay lại nghe cháu nội bà co-worker lại phải bị mỗ óc, đứa bé mới có 7 tháng mà bị mỗ lần này là lần thứ nhìn. Thấy bả bơ phờ buồn làm cũng buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: